xin chào, mọi người có khoẻ không?
hôm nay An viết một bản thảo dài, đặt tiêu đề “Như Trăng và Nguyệt” mới phát hiện ra trong tiếng Anh không thể diễn dịch được (“Like the moon and the moon” ? lmao).
trăng và nguyệt tuy hai tên gọi mà một, tuy cốt tuỷ là một nhưng lại là hai (khác xa nhau).
—
giai điệu bản Hills of Malabar gợi cảm giác nostalgia, rồi, đến Uncanny Valley, cảm giác ấy được release.
An hay mở hai bản này lúc chăm sóc da buổi tối, trước khi ngủ.
But I’ve been changed”
sáng nay quay trở lại Flat White sau bảy năm (có lẽ), gọi ly Flat White, uống ngụm đầu tiên, chết tiệt, không còn hương vị trước. nhắn tin cho thằng Z bảo sao nước thay đổi quá không uống nổi. nó trả lời “ồ hay chị tôi, món chị hay uống hồi đó là trà olong sữa mà, chị gọi nhầm rồi á. chị thích mùi trà, ghét mùi cà phê ở quán này”.
nhớ Khôi, nhớ …, ba chấm là vì không nhớ nổi tên đứa member trong team ngày xưa thường cùng ra đây làm đồ án. cái thằng bé ba chấm ấy, hành vi thật sự cũng rất ba chấm_người Việt, sống tại Việt Nam từ bé đến lớn, rành giao tiếp bằng tiếng Anh hơn tiếng Việt vì nó không nói chuyện với loài người ở ngoài đời, nó chỉ chat chit trên các forum nước ngoài sử dụng tiếng Anh; những khi chưa tìm được giải pháp cho một vấn đề, nó hét Áhhhhhhh ngay tại chỗ dù là ở trường hay quán cà phê, 5 giây sau đó, nó sẽ tìm một cái cột, hoặc mặt tường và đập đầu liên tục vào. trong lúc đập đầu, nó vẫn Áhhhhhhh không ngừng.
những lúc di chuyển, ngồi trong xe, thường mở bản này แพ้ใจ, nhạc rất dễ thương và nhẹ nhàng.
tranthuyan
Leave a comment