The tale of the sun, the story of us (chuyện mặt trời, chuyện của chúng ta)

“I am neither a Buddha nor a saint,
To see the void yet grasp all things.

Neither divine nor celestial,
To call this longing mere nothingness.

Nor am I a dreamer,
To see you still here.”

Hôm nay mở đĩa Cánh cung 3 – Chuyện mặt trời, chuyện của chúng ta của Đỗ Bảo, nhớ ra đã hơn một thập kỉ. Ngày đó hát theo Hà Trần, nghe hiểu lời nhạc vậy thôi. Tất cả, chỉ, vậy thôi.

Ngày đó, không bao giờ nghĩ, mười một năm sáu tháng sau, mình lại ngồi đây, rất loay hoay — với thế nào là nothingness, là emptiness, là void.

Emptiness still occupies a lot of space.

Trên các diễn đàn triết học lẫn Phật học, mọi người vẫn đã đang tranh luận liệu Tánh Không mà Phật đề cập là — emptiness hay là void. “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” — “Form does not differ from the Void, and the Void does not differ from form” – Câu nói cốt tuỷ của Bát Nhã Tâm Kinh chỉ ngắn gọn vậy.

Trưa nay, nói chuyện với L Ngô, mình có đề cập đến việc sợ những điều đơn giản trong tài liệu kĩ thuật — thứ mà các chuyên gia làm Product hay bỏ qua bước viết định nghĩa: “vì nó quá đơn giản, ai cũng hiểu, không cần viết lại”.

Lần đầu ăn tối cùng nhau, J.T dẫn mình đến một tiệm ăn nhỏ khu Nhật, Bình Thạnh — Pickles Eatery. Bữa ấy trời mưa rất to. J mặc một chiếc quần âu trắng, áo polo xanh ô-liu. Anh kể cho mình nghe về những ngày tháng đánh DJ ở Đài Bắc. Trong khoảnh khắc, cảm giác anh là Miên Miên phiên bản nam, vô thức, mình hỏi: So, did you do drugs? Mien Mien had to spend a few years overcoming addiction on her own after returning to Beijing from Shanghai (dịch: vậy anh có dùng ma tuý không, Miên Miên phải mất vài năm cai nghiện sau khi từ Thượng Hải về Bắc Kinh ấy). J hỏi Miên Miên là ai. Sau đó mình cắn phải miếng đùi ếch nóng bỏng lưỡi. Anh ta lấy trong túi quần ra một bịch khăn giấy. Có một điều kỳ quặc ở mình, mỗi khi thấy ai đó để nhiều vật dụng trong túi làm chiếc quần mất đi form chuẩn, mình sẽ tự hỏi liệu họ có soi gương và thấy kì cục không, có lẽ là không, nếu có họ đã chẳng làm vậy, …
Thư kí của Tony gọi đến, bảo anh phải đi Hongkong gấp trong sáng mai (chủ nhật?).

Hôm thứ ba của tuần kế tiếp, J điện thoại, rồi nói, này em, em đừng viết thơ post lên mạng nữa được không. Mình không trả lời J nữa, từ đó!

Tuần trước, mình bị ốm xoàng, nhưng, vẫn làm mất ngủ ban đêm, nên, xem phim I am married … but trên Netflix. Chắc phải hơn 10 lần trong suốt nửa đầu series, mình lèm bèm xúi nữ chính “ly hôn đi”; “nhu nhược vãi”; “mệt thiệc á chứ”. Hahahahaha. Mọi người nói em học Phật nhiều quá đâm ra Master of the Detachment rồi; mồm cứ ra rả không dính chấp không dính chấp ^^ Thật ra thì xúi dễ mà, nhất là xúi một nhân vật hư cấu, không ai phải chịu trách nhiệm cho hậu quả của lời xúi đó. ^^

03.03.2025

tranthuyan

Posted In , ,

Leave a comment