xin chào mọi người gần đây có khoẻ không.
sáng nay An đi bộ dọc Công trường Lam Sơn bên phía khách sạn Caravel hướng ra đường Hai Bà Trưng, nhìn qua công viên trung tâm, bất ngờ, thấy một cây guitar rất to.

Đồng Khởi, Lê Lợi – hai con đường đi mòn gót. từng tuyên bố “tao chỉ sống ở bán kính 2km từ Nhà hát Thành phố thôi”. loanh quanh đây luôn cho cảm giác đi bộ trong nhà minh – rất thân, quen. rồi, đùng, trong căn nhà mình có cây guitar từ tám kiếp mà mình hông hay gì.
…
đối diện Hardrock cũ là đường sách và toà nhà Viễn thông – giờ người ta mở cửa cho thuê mặt bằng kinh doanh thành một khu tổ hợp mua sắm giải trí. tiệm Vina Design Store nằm ở trệt, mặt tiền hướng Hai Bà Trưng chuyên bán ấn phẩm, bưu thiếp Vietnamese culture – folk art, pop art.

muốn mua vài sản phẩm nhưng không biết tặng cho ai theo nghĩa đen – không phải nghĩa bóng ám chỉ sự cô đơn lẻ loi.
mười năm trước, An làm việc ở rockshop tầng trệt Hardrock Cafe trong lúc đang đi học Computer Science; ngày trong tuần có lịch học sẽ làm ca chiều tối 5 – 1h sáng, cuối tuần làm ca sáng 9 – 5h chiều: sáng mở cửa hàng, bày ma-nơ-canh ra ngoài, xong lén bỏ shop chạy vội qua Starbucks đối diện – trong cùng toà M-plaza để mua cà phê nóng và muffin chuối, rồi, lại lén chạy vào kho phía sau quầy cashier để ăn. mùi cà phê, bánh mới trộn với mùi giấy carbon, mùi mực in hoá đơn và mùi vải mới trong kho, tạo nên một thứ hương vị của tuổi trẻ bị đánh cắp. đương nhiên, nó ngon một cách vô lý.
những hôm vắng khách, sẽ ra patino đứng ngó qua đường sách ngắm khách du lịch đi tới đi lui và … ước “giờ đi bộ thong dong đọc sách chắc vui lắm”. mắc cười ha. cứ thích ước mấy thứ linh tinh thôi à.
mình đã rất yêu công việc ở rockshop. thật sự rất yêu.
mười năm, Hardrock đã đóng ở vị trí cũ, nhưng cây guitar signature thì bằng một cách thần kỳ nào đó lại tái xuất hiện ở một hình hài khác, to hơn, ngay giữa công viên trung tâm. còn mình, đang ngồi ở một quán cà phê tên là Tự Do.
biết sao bên trên bảo tuổi trẻ bị đánh cắp không, vì thời gian đó mình đã rất âu sầu khi nghĩ rằng tuổi đôi mươi là dành cho khám phá thế giới, đi cà phê, đi ăn ngon, đi du lịch, đi yêu đương .. còn mình lại xoay quanh học, học, học và kiếm tiền; ôi mình thật khổ thân biết bao huhuhu
còn bây giờ, nghĩ lại, đó là tuổi trẻ (chứ còn gì nữa). Hardrock, quảng thời gian học Computer Science An đã rất gan đó! dám làm rất nhiều điều khó. dám tin là mình sẽ làm được. dám block online lẫn tạch mặt offline bất cứ ai phát biểu ngược lại niềm tin của mình.
có lẽ vì quá tập trung vào bài vở, đi làm bận rộn nên thần kinh bị căng thẳng, dễ mẫn cảm. bối cảnh cuộc sống làm ngộ nhận là mình cô đơn lẻ loi: 1h30 sáng, cash out, lấy xe chạy từ M-Plaza về nhà ba mẹ ở Quận 11, chơi với chó tầm 10p, lên phòng tắm, skincare, làm bài nếu khoẻ, ăn vặt đồ trong tủ lạnh, lướt tumlr rồi ngủ – đó, cái tumblr – cái động âu sầu tự kỉ, toàn những cái buồn vu vơ làm mình cô đơn dã man. fact check: cả chục người bạn quan tâm, … và một ngàn tám trăm tin nhắn của mấy anh chàng đang tán mình đang nằm chờ trong hộp inbox messenger mà mình chưa có thời gian đọc, có thời gian thì lại quên đọc.

sẽ miêu tả cuộc đời trong một câu: sinh ra với những lá bài siêu đẹp. mình luôn được yêu thương, yêu quý, giúp đỡ từ tất cả mọi người. VD như: có thể đến Hardrock làm việc lúc 5h là do Giảng viên luôn ưu tiên cho về sớm hơn, cho nghỉ lớp thực hành, được công ty nơi làm đồ án tốt nghiệp cho vắng 6 tháng không cần báo cáo, chỉ cần làm bài mid và final review, … chỉ trong 4 năm đại học thôi cũng phải có 1 ngàn chuyện yêu thương được giúp đỡ.
cảm thấy rất biết ơn cuộc đời; tận đáy lòng, tận trái tim biết ơn tất cả mọi người xuất hiện trong đời mình. (mình không phải kiểu người biết ơn chính người làm điều xấu với mình đâu, mà trộm vía đó, có ai làm gì xấu với mình đâu, cùng lắm là cãi vã linh tình giận hờn thôi).
khi ta sống trên đời, nợ ân tình hàng triệu con tim – câu nói mình đọc trên tờ lịch từ năm não năm nao, nó đúng ha.
bắt đầu từ 2024, biến mất offline, các tài khoản mạng xã hội đặc biệt dành cho công việc vẫn sôi nổi. tháng 10 đến 12 năm 2024, mình thực hiện kế hoạch biến mất hoàn toàn. đúng rồi, hoàn toàn đó. chỉ hiện diện với ba và mẹ. chuyển sang sử dụng điện thoại cũ chỉ để nghe gọi. nghỉ việc vì chứng bệnh đau đầu kéo dài từ tháng 3 năm 2023.
có một dạo, những chuyện điên khùng xảy ra liên tiếp, liên tục bị mất trí nhớ ngắn hạn.
bài học? không có bài học gì ở đây cả. tất cả đều là tuổi trẻ, là cuộc sống. again, again và again, An yêu tuổi trẻ, An yêu cuộc sống của mình rất nhiều.
chia sẻ tình yêu đến tất cả những đọc giả của blog này. chúc mọi người … viết đến đây không biết chúc gì cả, chúc vui chúc khoẻ thì vô tình đồng ý chuyện không vui không khoẻ là xấu sao, trong khi – nó chỉ là một phần trong cuộc sống: vui thì hay mà khóc cũng hay luôn.
nghĩ ra rồi. chúc các bạn thong dong bước đi nhìn ngắm đường phố và sẽ phát hiện ngay nếu có 1 cây guitar nào tự dưng mọc lên từ lòng đất, nhé!
và,
Apologize if I ever contributed to your suffering. I was lost in a grief I had invented. I pray you’ve found your way out of mine.

“rồi ta sẽ nhớ nhau nhiều
dẫu năm tháng đó nhiều điều muốn quên”
– Trích trong cuốn thơ bên trên của Nguyễn Thiên Ngân
ngày xưa không thích thơ của chị này, cảm giác như mắc xương gà ở cổ họng. giờ lại thấy dễ thương. có một nùi thứ ngày xưa không thích, thậm chí ghét, giờ lại thích như màu cam, màu xanh oliu. ngược lại, có những điều lúc xưa mê đắm giờ thấy rất sợ, như: đọc sách của Nguyễn Thuý Hằng, nghe nhạc của Lâm Ức Liên – Sandy Lam.
người ta nói những người yêu bưu thiếp thường hay bỏ đi xa, đúng đó. trước đây mình thích bưu thiếp. giờ, hết rồi!
sẽ ở đây, ở lại. giao tiếp, trò chuyện, trả lời tin nhắn.
xin lỗi, 1 lần nữa vì ngay cả câu xin lỗi bản thân mình cũng không biết nói làm sao trọn vẹn bằng tiếng Việt. mình không biết được những người cần được nghe xin lỗi – từ mình sẽ đọc và hiểu nó như nào. à, để xem người máy sẽ hiểu điều mình nói như nào trước.

một mai mở mắt nhìn ra
– Trích trong cuốn thơ bên trên của Nguyễn Thiên Ngân
thấy sông đầy nước và hoa đầy đống
cảm ơn.
08.06.2026
tranthuyan
Leave a comment