cơn mưa đêm làm thành phố trở nên trong suốt sáng hôm ấy. không khí dịu lạnh. mùi cà phê lan mạnh từ tầng hai khách sạn. có lối đi được thông nhau rất kỳ lạ. tất cả, toàn bộ, đều là gỗ. nhạc tiếng Thái được mở ở lobby vọng lên nghe rất rõ “cảm ơn em đã từng yêu tôi” lặp đi lặp lại.
món cháo trắng ngon nhất từng được ăn. trên bàn có hủ đường và ớt chua không cay cũng không chua. người phục vụ mang đến ly đá đầy đặt trên bàn. tôi nói với A. mình có thể ăn sáng bằng món cháo này suốt đời dù tôi hiếm khi ăn sáng.
dọc lối tắt từ khách sạn đến khu Nimman là nơi cư dân sinh sống. có một niệm mát-xa và một tiệm kem, sát cạnh nhau. đúng là sự sắp đặt của số phận.
sau khi vào Maya mua một số đồ dùng cá nhân. tôi thuê chiếc Yamaha Majesty màu xám chạy dọc khu thành cổ. vào quán cà phê ven đường để trú mưa. đối diện qua khung cửa sổ là một tiệm giặt sấy tự động. người đàn ông phương Tây, cạo trọc đầu, anh ấy đeo tai nghe vừa hát vừa đứng nhảy trước dãy mắt trong lúc chờ đồ xong.
lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn dời đến sống ở một thành phố khác Sài Gòn.
mưa tạnh. chạy đến khu chợ truyền thống. ở đây không có du khách. phía trước là một tiệm thuốc bắc. phía bên hông có tiệm cần sa đang thi công lại bảng hiệu. nghĩ đến mùi cần sa đặc quánh ở mấy cái quán bar loanh quanh Nimman làm tôi phát ốm.
nắng lên rọi xuống những vũng nước đọng ở lề đường phản chiếu thành một dòng lấp lánh.
đêm đó, hoặc 2 đêm sau đó, từ phương bắc tôi bay về phương nam – Bangkok.
2 năm sau kể từ thời điểm đó. A. vừa gắp miếng sushi vào đĩa tôi vừa nói “em sống rất tình cảm nhưng chị phát hiện ra em là động vật máu lạnh có tình cảm”. tôi không hỏi gì thêm, liên tục gọi món. tối đó A. đưa tôi về. căn hộ River Gate đang sửa chữa thềm chỗ block tôi ở nên xe phải đậu rất xa.
vậy là phải đi một vòng mới trở về nhà.
tôi kể với nó chị sẽ viết một đoạn mới, đặt tên “tháng tám phương nam”. rồi chúng tôi bước vào một cửa hàng bách hoá rẻ tiền trong Thiso Mall. quầy trưng bày dãy đầu là những chai xịt tay có nhãn hiệu quái lạ. trong lọ “biển hoa hồng” có pha lẫn kim tuyến, lên da trông rất electric.
nó dụi vào tay tôi một tuýp kem xức khoé móng tay và một chai sữa đậu nành rồi chạy đi mất.
4 tiếng sau, nó gửi tin nhắn qua instagram “sao gò má chị cứ hồng hồng rồi chị cứ cười cười suốt vậy”.
hôm ấy trời rất đẹp. vui đến 9 giờ 23 phút tối, chỉ muốn ôm mặt khóc. hoảng hồn mở tất cả ứng dụng record kiểm tra bản thân có ốm đau chỗ nào.
à. ra là hóc-môn LH đang đạt đỉnh. lúc nửa đêm muốn uống nước, nhìn ra cửa sổ từ chung cư cao tầng, dường như có thể với tới bầu trời đêm.
ngày này năm trước (2025) tôi đã đang ở Vịnh Cam Ranh. qua hôm sau, book xe chạy vào Nha Trang, giữa trưa nắng có một cơn mua rào tầm ba phươi phút – người ta cho rằng đây là hiện tượng ma-đi-cưới-vợ. nước mưa rơi xuống mái hiên chùa cổ rất đẹp. sau khi mát-xa ở một tiệm đối diện biển trên đường Trần Phú, đi sát bờ biển nhìn thấy được Vinpearl từ phía xa. ném bộ vòng cổ và bông tai ngọc trai xuống biển. vào tiệm tạp hoá lề đường mua một đôi dép size 39 … trên đường ra sân bay Cam Ranh, tôi nhớ rất rõ playlist ngẫu nhiên sang bài Cho em an toàn, lần đầu nghe, thấy dễ thương
“Họ thường nói ai khi xem tình yêu quý hơn vàng
Đem cho ta những cảm giác an toàn
Không cần lo xa, vì không ai đổi thay”
S.M nói Việt Nam không còn khai thác đường bay thẳng từ Saigon qua Chiang Mai nữa đâu chị.
-*seen*
sau 3 ngày có vẻ hóc-môn LH vẫn chưa giảm, thì ra đây là cảm giác sợ, không phải buồn-buồn như 3 hôm trước tôi đã nghĩ.
bài hát là câu chuyện: một chàng trai trẻ rời bỏ người yêu ở quê nhà để đi “làm ngôi sao” rock and roll star, rồi mơ cả thành huyền thoại bóng rổ như Hakeem Olajuwon. anh đi về phía Tây, nơi người ta “make it” (ám chỉ Hollywood/LA/giấc mơ Mỹ) nhưng giấc mơ ấy không thuần khiết. nó có Versace, xe Camaro vàng, camera lust, pipe dreams: toàn bộ hệ sinh thái của hào nhoáng, dục vọng, fame, self-image.
anh ta rời đi không chỉ để thành công. anh ta rời đi để trở thành một hình ảnh. và khi một người muốn biến mình thành hình ảnh, họ bắt đầu đánh mất phần người thật. sự tha hoá của một con người khi chạy theo fantasy quá mạnh.
cô người yêu ở quê nhà thì … nah, tôi phải quay trở lại làm việc rồi. tắt blog, tắt nhạc ngẫu nhiên có mood psychedelic heartbreak: đẹp, méo mó, tê liệt như nhìn tình yêu chết dưới ánh trăng lưỡi liềm.
08.07.2026
tranthuyan
p/s: viết rất vội lúc buổi trưa đáng ra phải mưa nhưng rất nắng; trong lúc chờ đá tan vì ly cà phê quá gắt. đêm qua Sài gòn cũng mưa thì phải, L. nhắn lúc 9h “mưa”, mình thì đã tắt điện thoại từ hồi 7h.
Leave a comment