không uống nước, cũng không ăn cơm

tôi có 1 năng lực đặc biệt đó là không cần uống nước trong 1 khoảng thời gian dài. điều này đã được tôi phát hiện vào năm học lớp 10 ở trường cấp 3 – Nguyễn Thị Minh Khai học 2 buổi và tôi không cần mang theo bình nước vẫn sống sót cả ngày. vào giờ ra chơi chúng tôi sẽ có uống cà phê sữa hoặc nước ngọt nhưng không nhiều.

tôi có 1 năng lực đặc biệt khác nữa đó là không cần ăn trong 1 khoảng thời gian dài. điều này được tôi phát hiện vào năm 2018 đi làm Backend Developer ở một công ty công nghệ của Nhật nằm trên đường Điện Biên Phủ cách trường cấp 3 khoảng 300 mét; tôi không cảm thấy đói nên không ăn và sống sót cả ngày cho đến bảy giờ ba mươi phút chiều tôi sẽ ăn bữa đầu tiên (thường là đồ Tàu gần nhà).

trưa nay nói chuyện với T. tán dóc linh tinh về sự thay đổi của bọn tôi trong 10 năm vừa rồi. tôi chia sẻ suy nghĩ của mình là con người không cần chết mới luân hồi, vì trong chính kiếp sống hiện tại: cả khuôn mặt, cơ thể, tính cách, suy nghĩ, … đều thay đổi khác xưa hẳn thì cũng như luân hồi rồi nhỉ.
bọn tôi thường trò chuyện không đầu không đuôi như thế. cũng hơn mười năm rồi. trong mười năm này, chúng tôi không gặp nhau và chưa từng có ý định hẹn gặp nhau.

T. là bạn thân của bạn thân cấp 3, quen nhau thời điểm tôi làm copywriter và bạn cần người viết slogan cho business lúc đó. sau đó chúng tôi thường trò chuyện về nhạc Rock và máy ảnh film. sau đó nữa thì tôi hoàn toàn không nhớ gì.

có thời điểm giận T. tận 4 năm hoặc 5 năm, và thật lòng tôi còn không nhớ mình giận nó vì cái gì.

tôi có cái thói giận rất dai. giận dai đến mức quên lý do giận, vì quên nên không còn giận nữa. giận ở đây nghĩa là vẫn còn nghĩ đến và thấy bực bội khó chịu, nó khác với chuyện mình block/ remove 1 người ra khỏi cuộc đời mình và không còn cảm xúc.

vừa viết vừa lục lại trong trí nhờ người mình giận lâu nhất là X.H giận từ 2013 đến 2020 là 7 năm. à đừng hiểu lầm đây là sân hận, không phải angry, gần giống frustrated. không oán hờn, không trách, không nói xấu, … tất cả đều không; chỉ là không muốn gặp hay nói chuyện => đó là kiểu tôi giận người khác.

kì lạ thay ^^ tất cả những người tôi giận đều không giận tôi và luôn kiên trì suốt những năm tháng tôi giận họ. nên sẽ có màn nhắn tin rất quen là “êh hết giận chưa; êh gặp nhau đi cho hết giận; …”.


tầng trên của cái quán này rất tối, tối đến mức cảm thấy chóng mặt nhức đầu nhưng cảm giác ngồi tầng dưới lại không thích. nghĩa là chẳng thích khu vực nào của quán nhưng lại thích quán này.
giống như trong cuộc sống, có những người tôi rất thích mặc dù tôi không thích những gì họ nói và những gì họ làm.


bạn bảo mày từng là Director, C-level mà sao viết blog nghệ sĩ thế không sợ bị đánh giá à, bạn nói mày nên flex, nên viết về công việc một cách nghiêm túc.

tôi chưa trả lời bạn nhưng quan điểm cuộc sống chú trọng tính chân thật – authenticity nghĩa là tôi có đời sống cá nhân vô cùng nghệ sĩ và tôi tự hào về điều đó. tôi chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ che giấu điều đó hoặc thấy xấu hổ hoặc cảm thấy nó ảnh hưởng đến con người làm chuyên môn.

hôm trước tôi có đọc sách của Vương Hỗ Ninh, trong một trang nhật ký ông viết về buổi sáng nọ xem truyền hình xong tập phim và nêu cảm nghĩ về nhân sinh qua tập phim đó. một nhà chính trí sắc bén không có nghĩa là phải luôn lạnh lùng, đa cảm là một đặc ân theo quan điểm của tôi. đa cảm nó khác với đa sầu, người ta thuờng đọc chung cụm đa sầu đa cảm nên nhầm tưởng nó là một.

quay lại năm 2018 ở công ty Nhật, ở buổi phỏng vấn cuối cùng final culture check với CEO người Nhật, chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau hơn 1 tiếng đồng hồ về tiểu thuyết của Haruki Murakami, về nhạc rock của X-Japan và tôi nhấn mạnh sự hâm mộ của bản thân dành cho Yoshiki. sau này tôi mới biết ra: anh CEO đó trước đây vừa làm kỹ sư công nghệ vừa đánh ghi-ta điện cho 1 band rock indie diễn trong mấy quán bar nhỏ ở Tokyo, còn CTO cũng người Nhật ban đêm là DJ ở một quán bar bên Thảo Điền Quận 2, còn 1 anh giám đốc tài chính cũ đã về hưu đang mở một quán rượu nhạc nhẹ ở Bình Thạnh.

có lẽ đây là sức mạnh của niềm tin, tôi tin là con người hoàn toàn có thể vừa giỏi khoa học kỹ thuật thuần lý trí vừa có thể làm sáng tạo nghệ thuật hoặc điều gì đó hoàn toàn không thuộc về lý trí nên số phận thường sắp đặt cho tôi gặp những con người đúng với niềm tin.

what a wonderful life !

04.09.2026

tranthuyan

p/s: dưới góc độ khoa học hành vi, có một điều khá thú vị: con người không phải lúc nào cũng muốn được nghỉ sau khi đã mệt. đôi khi, thứ chúng ta thực sự muốn là một kiểu mệt khác.

hiện tượng này phần nào được lý giải qua khái niệm “effort paradox” “nghịch lý nỗ lực”. nghiên cứu của giáo sư michael inzlicht và cộng sự cho thấy con người không đơn giản là luôn né tránh những thứ đòi hỏi nỗ lực. trong nhiều trường hợp, chúng ta thậm chí còn chủ động tìm kiếm những trải nghiệm khó, miễn là chúng mang lại cảm giác có ý nghĩa hoặc phần thưởng tự thân.

nhìn từ bên ngoài, tất cả đều có vẻ… chẳng khác gì tự hành xác thêm. nhưng có thể bộ não không nghĩ như vậy (mà thật ra não không nghĩ gì cả, nó chỉ vận hành theo cấu tạo tự nhiên nó have no choice): sau một ngày làm việc, chúng ta không nhất thiết “hết năng lượng”. thứ cạn kiệt thường là một dạng năng lượng nhận thức cụ thể: khả năng tập trung, ra quyết định, xử lý ngôn ngữ, quản lý con người, giải quyết vấn đề hay liên tục phải kiểm soát bản thân => chúng ta tự nhiên tìm đến một dạng hoạt động khác, vẫn cần nỗ lực, nhưng sử dụng một hệ thống khác của cơ thể và não bộ.

  • một cto có thể dành cả ngày trong những cuộc họp và những bài toán trừu tượng, rồi tối về đi dj. không phải vì họ chưa đủ mệt, mà vì họ đang chuyển từ một thế giới của logic và quyết định sang một thế giới của âm thanh, nhịp điệu và phản hồi tức thì.
  • một chuyên gia tài chính có thể ngồi trước bảng tính cả ngày nhưng lại tìm thấy niềm vui trong việc làm bánh.
  • một quản lý cấp cao có thể điều hành cả một tổ chức, nhưng tối về ngồi xếp lego hoặc nặn một món đồ bằng tay.

những hoạt động tưởng như “tốn sức” đôi khi lại khiến chúng ta cảm thấy được hồi phục hơn cả việc nằm trên sofa lướt điện thoại.

khi một hoạt động vừa đủ thử thách, vừa cho chúng ta khả năng kiểm soát và nhận được phản hồi gần như ngay lập tức, chúng ta có thể bước vào trạng thái flow, khái niệm được nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi nghiên cứu rất sâu. lúc đó, sự chú ý được gom lại vào một việc duy nhất. không còn email, kpi, deadline, cuộc họp hay hàng chục quyết định đang chờ xử lý. chỉ còn đôi tay, cơ thể, âm thanh, chuyển động và việc đang diễn ra ngay trước mắt.

và có lẽ đây mới là điều chúng ta thường hiểu nhầm về “nghỉ ngơi”. nghỉ không nhất thiết có nghĩa là không làm gì, đôi khi, nghỉ ngơi là được làm một việc hoàn toàn khác.

có lẽ again vì thế mà đôi khi, cách để lấy lại năng lượng không phải là nằm im và cố “nghỉ” mà là tìm cho mình một kiểu mệt khác khiến mình thấy sống lại. => càng đánh DJ càng làm CTO giỏi, càng nghệ sĩ lại càng lý trí i guess !

Posted In ,

Leave a comment