mong em hạnh phúc người ơi thì anh còn chờ đợi điều gì mong manh (?)


hôm nay tròn 13 năm 11 tháng viết blog, còn 1 tháng nữa sẽ được nhận badge 14y of service từ wordpress; cũng tròn 2 năm từ post cuối ở domain cũ. để quote lại mấy đoạn:

“trong mắt những người anh em nữ quyền, bình đẳng là gì? với an đó là cho phép người phụ nữ có quyền được chọn lựa cuộc sống mà họ muốn, nữ quyền không phải là copy cat đàn ông, mặc vest nam và nói tôi cũng có thể làm được, nữ quyền khi bạn nhẹ nhàng nhấc cục tạ 5kg ở phòng gym nhưng luôn cho ph những bạn đàn ông đi bên cạnh đẩy hộ dùm cánh cửa. có những con người đấu tranh cho nữ quyền trong khi họ chả còn một chút gì gọi là nữ tính. bình đẳng nam nữ là cái quái gì khi mà quà tặng cho một người phụ nữ đẹp và một người phụ nữ không được đẹp đã rất khác nhau.
nói vậy không phải để cổ suý cho sự rỗng tuếch để chà đạp tri thức. an yêu khoa học và khoa học chỉ ra rằng phụ nữ chỉ cần đẹp thì đời sẽ ban ơn à an đang nói láo đó câu này tao nói chả có khoa học nào nói cả. con người dù giới tính nào đi nữa cũng cần có tri thức. người phụ nữ thuộc bảng cửu chương và không đi dép trái đã là người tri thức với an.”

“Ngặt nỗi cơn buồn của cô có bay mau chăng sau đó tôi không rõ, như trời có mưa sau một chiều mây nặng trĩu chăng hay tiếp tục oi nồng như một phường lừa đảo tôi không hay. Mọi nỗi buồn đều bình đẳng, chỉ một số nỗi buồn bình đẳng hơn một số khác, nên với cô sự rối như tơ vò, tôi nghĩ.
Có khi tôi lại sai.Và mọi thứ bỗng thành một thứ lảm nhảm không đầu cuối, và sự buồn của cô bỗng trở thành thứ tôi mượn tạm để mở đầu sự lan man cố hữu, thứ khiến bọn bạn tôi đã tự bỏ cuộc việc đọc những đoạn chữ tôi viết ra dài quá ba trăm từ.
Nhưng thôi trở lại với cô khi tôi vẫn còn biết mình muốn viết gì. Cô viết nỗi buồn của cô hay quá, như thể cô biết nó đã rất nhiều ngày và thấy nó chỉ vừa hôm nay. Và ý vị, cảm xúc của cô rõ ràng, sống động, như tim còn đập, như hơi còn vương và phổi vẫn phập phồng nhịp thở. Viết đến đây tôi rùng mình vì dường như thấy bản thân đã bắt đầu sến, và da gà sắp nổi lên mau. Lật đật buông tay không gõ nữa, xuống xe khoác áo đi vào.”


“bức tường mà thằng dở người kia vừa đái vào là nhà một gia đình người hoa. hồi mấy năm trước, bọn nhỏ ở đấy thường cãi nhau rất to, chúng nó hét toáng lên bất kể giờ giấc bằng tiếng người phúc kiến, sau đó là tiếng khóc của một đứa. thỉnh thoảng tôi thấy một con nhỏ đang lén kéo rèm cửa sổ chăm chú nhìn tôi đứng hút thuốc. tôi không phân biệt được đám nhỏ bên ấy, tụi nó ốm tong xanh dợt và na ná nhau. che mắt lại, tôi nhận ra tiếng hét của từng đứa.”

“– anh bạn than về cô bồ tệ chỗ này chỗ kia, an hỏi ủa nhưng mà lúc anh nói anh thương cổ là vì cổ tốt điểm abc sao giờ anh complain về chuyện xyz vậy, cổ giỏi abc rồi mà còn giỏi xyz nữa thì xin lỗi anh nghĩ anh có cửa hông anh xứng đáng yêu một người như vậy không? chọn lựa của anh mà, thấy sai thì chia tay chọn lại, chứ sao tự complain về chọn lựa của chính mình. người hoàn hảo chuẩn ngôn tình thực ra cũng sẽ có nhưng anh tự nhìn lại mình anh xứng đáng không? nếu anh trả lời anh xứng thì ok về ctay liền đi anh không thể sống thiệc thòi như vậy được còn thấy đúng là mình đéo có gì mà đòi hỏi vcl thế thì nên tự hối lỗi trong lòng tại mới đi nói xấu người yêu nha.
người yêu là mình chọn, không ai ép, có ngu dại thì tự chịu và im lặng! (as always) bất cứ lúc nào hạnh phúc thì enjoy không suy nghĩ tiêu cực nhưng nếu chuyện tiêu cực xảy ra thì chấp nhận và move on (hy vọng và cố gắng để nó không xảy ra chứ không có bất cần đâu nha coi chừng lộn).”

“mấy nay có vụ đường dây bán dâm gì đó mấy chục ngàn đô, cái thấy dân vn đạo đức quá. thuý kiều cũng bán mình vì tiền thôi còn tiền dùng cho chữ hiếu hay chữ gì là chuyện tính sau, nếu thuý kiều thời đó có facebook post stt than khóc thì chắc mọi người lại dập ngay đừng nghe đĩ kể chuyện đừng nghe nghiện trình bày. hồi xưa người ta nói hồng nhan bạc phận vì nếu bạn xấu người ta không quan tâm phận bạn bạc hay vàng đâu haha giỡn hoy chứ thời trước phụ nữ bị kềm kẹp có ít chủ động hơn nên dễ rơi vào bể này bể kia đến thời này thì không rơi mà là tự nhảy vào bể, có sự chủ động hơn. minh tinh lưu hiểu khánh từng nói làm phụ nữ rất khó, khó hơn nữa nếu bạn là người phụ nữ đẹp. yes, khó nhé chứ không khổ. khó trước quá nhiều cám dỗ, phải lựa chọn. an chưa bao giờ lên án mấy cô này luôn, chỉ hơi mắc cười nếu mấy cổ đi dạy đời này nọ very xộn lào như tấu hài, hết. mà quên chưa hết, thấy thời đại này con gái có giá vcl vcl thật luôn ấy than than cái chó gì nữa.”

“ở mỗi thời điểm con người sẽ có trí lực, cảm xúc khác nhau nên rằng thì là mà em đã làm đúng với điều kiện năng lực trí tuệ và bản năng của chính mình lúc ấy. việc ở quá khứ có thể mang lại hệ quả mình không mong muốn thì dừng lại thôi chứ làm chi mà ghê vậy đúng không biết cái đó hỏng work với mình nữa thì có cho tiền cũng không thèm làm tiếp đâu. một ví dụ nhẹ nhàng tình cảm là hồi em còn chẻ xài blog 360 đó cũng thích up hình show ngực chu mỏ ưỡn ẹo đúng trend lúc đó very cheap so với bây giờ, nhìn lại thấy mình lúc đó sao mà dễ cưng gì đâu chưa bao giờ xấu hổ hay muốn chôn vùi hình ảnh xấu. em không cổ suý là muốn làm gì thì làm thích thì làm không cần hối hận oh nồ i mean nếu thời điểm quá khứ mình thấy việc đó là đúng thì dù kết quả ở hiện tại ra sai cũng không hối hận không tự đấm ngực mình đâu sai ở đâu ngồi nhìn lại tìm cách sửa sửa quài không ra kết quả đúng thì dẹp luôn làm lại cái mới nói chung chung là vậy.”

“nói dong nói dài chung quy vẫn một câu cứ đẹp trước đi rồi trời sẽ ban ơn bí quyết sinh tồn đơn giản dậy hoy á =]] đủ đẹp thì sai vẫn còn cơ hội nha. có thể đẹp tự nhiên có thể đẹp nhân tạo như nàng nhọ nhem xuất hiện trong cổ tích nhưng lìfestyle rất ư là phụ nữ thời đại luôn ăn mặc lồng lộn nằng nặc đòi đi nhảy đầm đi party đến khuya lơ khuya lắc xong còn biết cởi xíu đồ bỏ lại chiếc giày làm đèn xanh ra hiệu, thử coi cứ lem luốc mãi nơi xó bếp thì có chó mà lấy nói gì hoàng tử.”

“chuyện ghen tuông với người cũ của bồ mình là cái chuyện nhảm cứt nhất thật chứ nếu work thì ‘bọn nó’ đã không gãy rồi chứ đừng nghĩ theo hướng nếu không gãy với nhỏ đó thì không đến lượt mình ầu nô điêng à. cái người đàn ông biết mở cửa xe che tay sợ bạn lơ ngơ bước lên bước xuống đập đầu là do cô bồ cũ của ảnh đập mấy lần nên ảnh được train đó. mỗi cô bồ cũ train cho một skill đến lượt bạn bạn hưởng hết sướng quá còn ghen tuông hờn mác là mất lộc đó.”

“lần trước bọn mình ngồi nói chuyện quần áo lụa là cô chị bảo ừ đúng rồi đó em ở cái tuổi này chỉ thích mặc đồ thoải mái layer nhật bản không còn thích bodycon xu chiêng push up già rồi chẳng ham được đàn ông nhìn mà chung quy thì phụ nữ mặc đồ là để cho nhau coi cùng lắm là chó ngắm chứ với đàn ông cởi ra là xong. and then sáng nay thấy blog cô chị up hẳn một tấm ảnh công sở ngồi trước bàn máy tính trong bộ váy bút chì dài ôm sát

– bà mặc bộ này cho ai ngắm, ĐÀN ÔNG HAY LÀ CHÓ?
– ừ tao nghĩ lại rồi nếu phải cởi mãi thì cũng hơi phiền.


“thường nói một là dao nè thuốc nè chết liền đi còn không dám chết thì sống cho ra người đừng vất vưởng rest when you need but dont quit nếu một ngày đi ngoài đường thấy tôi mặc đồ ngủ lôi thôi mắt thâm quầng tóc tai rối xù bĩu môi ôi nó cũng sống vất vưỡng kìa nói thì hay làm thì rung tay thì xin hãy thu lại cái bĩu môi đó đi nhé what doesnt kill me makes me kill you đó đừng chọc tao >”< cuộc sống đâu có nút skip qua màn đâu bạn phải từ từ mới vượt qua chứ nhỉ. vượt qua rồi thì cầu bình yên, chứ bị xe tông chết đi sống lại cười hê hê bảo “xe tiếp theo” là bị tâm thần á. đừng ai thách thức đời cho ăn cứt nha, vui thôi đừng vui quá.”

“tammy nói mày “vừa QUÁ đẹp lại QUÁ giỏi” yes người anh em capslock chính xác như vậy để suy ra những chuyện bất trắc trong đời em chẳng qua chỉ là sự công bằng của vũ trụ sự cân bằng của cuộc sống mày có này thì mày mất kia c’est la vie ok fine. tối qua phát hiện mình đã reblog tỉ lần một quote này trên tumblr “tôi thật sự không thích hợp với việc làm thêm giờ, một người có chiều sâu như tôi nên ở nhà trồng hoa, đọc sách, uống trà, dắt chó đi dạo. đáng tiếc, trong cuộc đời tôi không có chó, chỉ có máu chó.”


quote lại đến đây thì mắc cười quá từ thời xa lắc xa lơ em đã thích blame vũ trụ rồi cứ giải thích không xong thì đó là vũ trụ. style viết hồi trẻ là không bao giờ đặt dấu phẩy hay dấu chấm câu. mấy năm nay RẤT CỐ GẮNG tập viết câu ngắn lại không cần phải đọc 1 hơi dài, thêm: dấu phẩy, dấu gạch ngang thì mẹ nó chứ mấy con AI hay viết thế nên chúng nó lại bảo văn AI dummmmaa ^^

hồi trước tagline trên mọi mặt trận internet là “i dress up every day, is life vanity darling?” dịch đại loại em ăn mặc đẹp mỗi ngày, đời là phù phiếm đúng chưa anh?

à mà em thích nơi đông người náo nhiệt cho đến khi bọn họ chửi nhau em lại biến mất xong rồi em lại xuất hiện ở một nơi đông người náo nhiệt khác. Anh Tú đang hát “hỡi non cao ơi sông sâu đời bể dâu lòng biển sâu thấu chăng niềm đau” buồn tình mà nên thơ ha. nói đến thơ mới nhớ là gần đây có aha moment cảm giác hiểu được đề tựa “Souvent je ne parle que pour toi afin que la terre m’oublie” (dịch từng từ sát nút là “anh nói với em để mặt đất quên anh đi”) của René Char viết cho phần “Mặt trời tìm thấy” từ tập Lettera amorosa của Char in đầu thập niên 50. có phải ý của Char là “anh chỉ muốn yêu em và biến mất khỏi sự chú ý của thế giới này” (?) hồi nhỏ đọc câu thơ “cho anh khóc bằng mắt em/ hãy cho anh giận bằng ngực em” (bản dịch thơ trong “Liên đêm mặt trời tìm thấy thanh tâm tuyền”) thật sự không hiểu nổi tại vì yêu là phải đau thay nhau chứ sao lại bắt người mình yêu khóc dùm đau dùm mình kết luận không thích đọc Char aha có khi em lại sai (?) có lẽ chàng trai muốn người mình yêu cảm nhận được nỗi đau mà nàng đã gây ra cho anh. à mà khoan, Char là nhà thơ kháng chiến nên có thể “anh khóc bằng mắt em” là kiểu phi cá nhân hoá – nỗi đau cá nhân là nỗi đau tập thể không ta hmmmmm.

Éric-Emmanuel Schmitt một cái tên rất Đức là tác gỉa nổi tiếng trong đó có quyển “La Part de l’autre” (ấn phẩm tiếng Việt tên là “Nứa kia của Hitler”) làm em cứ đinh ninh ông chú này người Đức và đến tận hôm nay mới biết him Pháp lai Bỉ. tâm trí cứ chuyển động vậy đó: nghe nhạc nên thơ popup suy nghĩ ý nghĩa thơ của Char mà thơ của Char là tiếng Pháp thế là nhớ đến tác giả người Pháp mà em tưởng là Đức. và ngay giây phút này khi đang typing những dòng này tâm trí em lại trôi về nhân vật có tên Mười-một-giờ-rưỡi (Onze-heures-trente) – người tình Do Thái của Hilter trong tiểu thuyết vừa nhắc; tình yêu của nàng đã giúp con ác quỷ trong Hilter ngủ mê hoặc biến mất hoặc không có cơ hội trỗi dậy, nàng chính là hiện thân sinh động của hai khái niệm cốt lõi trong thuyết phân tâm học của Fred: Bản ngã (Ego) lành mạnhÁi lực sống (Eros); còn Siêu ngã (Superego) của Hitler được hình thành từ hình ảnh người cha bạo lực và những định kiến hà khắc của xã hội Vienna biến thành một “Kẻ bạo chúa nội tâm” luôn lăm lăm bắt lỗi trừng phạt và làm anh ta bất lực trước cuộc đời, bất lực trong tình dục. hiểu giản dị theo Fred là có một dòng chảy bị đóng băng.

Jung ở trên trời là hợp lý


anyway, mấy năm gần đây trên mạng rất nhiều video ngắn được dựng lên dựa trên học thuyết của Carl Jung từ Âu sang Á, để em cảm thấy Jung hay Fred đúng hơn thì em không biết luôn ^^ hồi năm ngoái 2025 em chỉ toàn prompt AI nếu là Jung ông ấy sẽ nói gì về tình huống này abc. còn bây giờ em chả prompt gì nữa. nhưng. em đọc Fred nhiều hơn, đọc sách đọc article chung chung mà cũng cụ thể sâu sắc.
“hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em” nhạc chạy qua Trung Quân nghe rồ dại vãi vì anh hiểu được em hay không hoàng hôn vẫn tắt nắng mà.

Turkish artist Ertan Atay decided to mix famous artwork and pop culture to make these creative collages. The artist usually puts funny twists in their illustrations, but a lot of them are more artistic. 


quay lại với Fred, và em.

my Id = nhu cầu sống thật, tự do biểu đạt và dòng sáng tạo không bị self-censorship


hôm nay em kể với một người bạn mới quen mà em cũng không hiểu sao em lại kể cho anh ấy nghe vì mới quen mà quen lâu bình thường cũng chẳng chia sẻ những điều này: em đã từng trình diễn vì nghĩ fake it until you make it kềm chế những điều được cho là trẻ con để sống matured nhưng rồi em phát hiện đó là tự huỷ hoại mình; tại sao phải matured or trông matured, em cứ hành động trẻ con như đi tới đi lui trong nhà chọc phá người xung quanh – tốc váy mẹ cho mẹ la to ơi to.
thích nói chuyện với Linh vì Linh sẵn sàng ngồi bàn về một nhân vật trong phim, phân tích cung hoàng đạo của một nhân vật không có thật từ đó suy ra động cơ của nó trong phim (đứa nào chê nhảm tao tát). có hôm xem phim gì đó khóc bù lu bù loa em mở điện thoại lên seo-phi send xong Linh bảo chị như bọn trẻ trâu vừa khóc vừa quay clip à. em có mắc cỡ không? đương nhiên là không và không bao giờ. nước mắt không làm em bớt ngầu, bàn về một nhân vật không có thật không làm em trông bớt thông minh.
tt’s the highs and lows that make me look human như em nói đó thôi.


không nhớ nổi ban nãy nghĩ gì viết title thế kia nhưng hay nên giữ nhé. ❤
nhạc chuyển sang Thắng “nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là ra anh đang dối mình còn anh nói đã trót yêu em rồi là hình như anh đang dối em” thơ văn đàn nhạc luôn dễ thương như vậy đó. cái đoạn 50 – 50 này trong tình yêu rất đáng sợ làm người ta cảm giác bước vào mối quan hệ mập mờ không tên là do người ta sống thực tế còn những tâm hồn mộng mơ lãng mạn thì chẳng sợ gì đâu thậm chí thấy vui lắm vui vì mình còn rung động đây nè mình sẽ không chết trong béo phì và chai sạn, kiểu kiểu vậy!

“anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo bao ý thơ. muốn nói cùng em đôi lời trìu mến tim anh băng giá đã ngại ngùng khâu năm tháng mong chờ … đêm qua giấc mơ môi em khẽ rung anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng”


14.06.2026

tranthuyan


p/s: cách đây hai hôm T. post một đoạn chơi piano trên facebook làm mình lật đật đi tìm mấy clip cũ ngày xưa và phát hiện ra T. hát cái khỉ gì cũng buồn thảm thiết day dứt, chả hiểu. lại còn lựa toàn nhạc từ bi đến thảm kiểu “Nhớ mong em bơi thuyền ra sông. Lặng yên vớt trăng hồng. Dù quên hết tình vui, tình đau, tình mưa nắng” mà đến cái clip nhạc vui vừa post trên facebook T. cũng đổi tone trầm. chả hiểu again. hồi trước T. viết blog kinh khủng lắm, tưởng tượng về cơn mưa cuối đời mình nữa. khiếpppppppp! theo đuổi trường phái buồn lãng mạn vĩnh viễn sao. nô! đổi điiiiii. đừng có cũng vậy cũng vậy nữa. vui lên đi chứ.

note, lần sau muốn viết về thằng cha Hamlet

Posted In ,

Leave a comment