T. mất tích

hôm nọ thấy 1 post IG list những tác giả văn chương nữ của Việt Nam, châu Á mình repost liền về chị Thuận nói đây là tác giả yêu thích mà thích nhất là tác phẩm T. mất tích.
hôm nay vô tình thấy lại blog của Thuận. reblog lập tức, nào có thì giờ đọc sau.

btw, có 2 nhân vật hư cấu mà sự biến mất của họ làm mình vô cùng trăn trở suốt hơn thập kỉ qua:
1. T. trong T. mất tích của Thuận
2. Sumire trong Người tình Sputnik của Haruki Murakami

(những nhân vật xung quanh cũng làm mình nghĩ nhiều như: chồng T. ví việc làm tình với cô ấy nhạt như ăn sushi cứ lưng lửng bụng ăn rồi cũng không biết đã ăn chưa; Miu hay K đều làm mình phát rồ theo nghĩa khó ở cực kỳ khi nhớ đến vì cảm giác những người mình yêu quý luôn có 3 phần người 1 là Sumari, 2 là Miu và 3 là K).

hồi 6 năm trước có 1 bé gái làm UI/ UX Designer ở UK tên L. nhắn cho mình bày tỏ sự yêu mến blog cũ và cuối đoạn nói chuyện em ấy hỏi à mà chị có yêu thích Haruki Murakami không em đoán là có, em ấy nói kiểu vật hợp theo loài thế là mình nghĩ trong bụng mẹ kiếp loài gì – toàn 1 lũ đau tim tức ngực thất lạc cõi người thôi. mấy năm gần đây mình chỉ đọc sách làm giàu, thiền, chữa lành, tâm lý học, chiến tranh, tiền tệ, … Niccolo Machiavelli, Naval Ravikant với mục tiêu thông thái hơn, chánh niệm hơn nói chung là giàu tiền giàu bạc giàu phước đức tâm linh luôn.
cái đoạn theo đuổi giàu có và thịnh vượng này, mỗi khi nhìn lại kệ sách của cái thời kì thất-lạc-cõi-người nhắc trên mình thấy ớn lạnh giống như nhìn về 1 phiên bản dịch bệnh vậy.
chưa hết, giờ mình dẹp mẹ cái kệ sách hiện tại luôn rồi, thế là thấy ba cái văn chương tiểu thuyết cũ lại hay vãi, nên thơ vô cùng. NHƯNG, vẫn không yêu nổi Nguyễn Ngọc Tư, Đoàn Minh Phượng và đặc biệt là Han Kang – nhà văn Hàn Quốc đoạt Giải Nobel Văn học hồi năm 2024. mình hay đùa ai thấy cuộc đời vui quá cần 1 nốt trầm lặng thì đọc Người Ăn Chay của cổ đi.

After you died I could not hold a funeral, and so my life became a funeral.
After you were wrapped in a tarpaulin and carried away on a trash truck.
After the unpardonable sparkle of the fountain’s jets.
Everywhere the light of burning temples.
In the spring blossoms, in the snowflakes.
In the evenings that bring every day to a close.
Human Acts, 2014 (Han Kang)

tương tự phim ảnh, hồi trẻ thích xem lãng mạn tình cảm phải cứa tim đau physically mới chịu. rồi đổi sang chém giết tâm lý trinh thám nói chung là không có tình yêu. rồi, tuần trước coi lại Fated to love you bản Hàn 2014, với Man in Love bản Đài 2021 nam nữ chính khóc đến đâu mình rớt nước mắt đến đó. khóc xong thấy vui lmao.

thông minh, đùa cợt, thất thường nhưng không bao giờ nông cạn hời hợt là em đó em nhắc lại lần nữa.

mở wc học online học online học online

20:49 ngày 15 tháng 06 năm 2026 đang ngồi chờ code trên Antigravity đang rất on the clock nên không có thì giờ viết on the clock ^^

yêu ❤

lúc vui vẻ là lúc thích hợp nghe nhạc buồn nhất vì không động tâm chứ mà đang rầu là nghe nhạc Disney đó.

Posted In ,

Leave a comment